Đừng hỏi yên tĩnh là ai.
Dù sao cũng không phải Tiết Diễm!
Nháy mắt đã đến trưa, Tiết Diễm xin nghỉ học ở nhà cũng dần tỉnh lại.
Có lẽ cậu bị Giang Diệc Đường lây bệnh cho thật. Sáng nay vừa tỉnh
thì cả người rã rời không làm được gì, lúc đo thử bằng nhiệt kế thì thấy sốt
tới 39 độ.
Cậu uống thuốc rồi ngủ một buổi sáng, bây giờ đầu óc vẫn mê man và
nặng như rót chì.
Tiết Diễm đi tắm một cái rồi thay sang quần áo khô, tiếp đó mới vào
phòng khách rót cốc nước.
Trong nhà chỉ có một mình cậu, hôm nay bố Tiết Diễm đi công tác về
nên lúc này Trâu Tĩnh Thu đã vội vã tới sân bay rồi.
Khi kéo cửa sổ sát đất ra, ánh mặt trời bên ngoài thật chói chang, trên
trời cũng không có gợn mây nào. Ánh nắng chiếu qua cửa kính khiến phòng
khách rực rỡ thêm mấy phần.
Tiết Diễm bị tia sáng chiếu vào nên hơi nheo mắt lại, lúc này chuông
cửa lại đột nhiên vang lên.
Cậu mở mắt nhìn về phía chuông treo trên tường rồi xoay người tới mở
cửa.
Vừa mở ra đã thấy nữ sinh mang vẻ xoắn xuýt, đeo cặp sách đứng bên
ngoài.
Có vẻ như cô về rất vội, bình thường sau giờ học đã bỏ kính xuống
ngay, hôm nay lại vẫn đeo trên sống mũi.