Tiết Diễm hơi sững người nhưng cũng không biết phải làm sao, cậu
ngoan ngoãn cúi đầu rồi xích lại gần cô.
Hương dâu tây ngọt ngào lại xông vào mũi khiến người ta thoải mái,
cũng quấn quít tới nghiện.
Thẩm Tịch đặt lòng bàn tay lên trán cậu rồi nghiêng đầu, nghiêm túc
cảm nhận nhiệt độ cơ thể Tiết Diễm: "Nhiệt độ này giúp tôi hâm bánh mì
được luôn rồi đấy."
Tiết Diễm: "..."
Một chậu nước lạnh dội xuống khiếm tâm trạng phơi phới bị dập tắt
hoàn toàn.
Tiết Diễm lùi lại rồi tựa trên khung cửa, sau đó khoanh tay nhìn xuống
cô: "Gặp được rồi, cậu về nhà được rồi đấy."
Thẩm Tịch không để ý đến cậu mà nhìn vào trong nhà: "Dì Trâu không
có ở nhà à?"
"Không."
Cô nhận được câu trả lời rồi thì cuối cùng cũng vẫy tay, tự nhiên rời đi.
Tiết Diễm đưa mắt nhìn cô biến mất ở chỗ ngoặt vào thang máy, cậu
đóng cửa rồi chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.
Ngủ một buổi sáng, giờ đã hạ sốt hơn rồi. Mà thời gian hạ sốt và mức
độ sốt cũng có liên quan đến nhau nên ngủ tiếp một buổi chiều là cậu có thể
khỏi hẳn.
Tiết Diễm dùng logic Toán mà nghĩ như vậy.