Nhưng cậu mới nằm xuống không bao lâu, chuông cửa lại vang lên lần
nữa.
Vừa mới chợp mắt đã bị quấy rầy nên cậu bực bội ra mở cửa, mở rồi
lại thấy nữ sinh mới rời đi không bao lâu đeo cặp sách quay lại, trong tay cô
có thêm một cái túi.
Thẩm Tịch đưa cháo hoa vừa mua cho Tiết Diễm rồi nhìn cậu với vẻ
đắc ý: "Ngạc nhiên không? Tôi biết chắc chắn cậu sẽ không nấu cơm, ăn
cháo trước rồi nghỉ ngơi cho tốt đi."
Dường như cô nghĩ đến việc gì nên lại lập tức đổi biểu cảm: "Cậu
đừng nghĩ tôi đang quan tâm cậu. Buổi chiều phải đổi chỗ rồi, tôi sợ ngồi
trên cậu bị lây bệnh thôi."
Tiết Diễm nhận cháo nhưng không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn cô.
Nữ sinh mặc áo đồng phục ngắn tay màu trắng của trường, bộ đồng
phục rộng rãi lại có vẻ nổi bật trên cơ thể mảnh mai của cô. Thẩm Tịch
buộc tóc đuôi ngựa, lúc nói chuyện túm tóc sẽ lắc lư theo động tác của cô.
Cô ngửa mặt lên, hàng lông nhỏ nhắn mang màu nhàn nhạt, dưới gọng
kính là sống mũi thẳng, lại thêm đôi mắt hạnh linh động mà sáng ngời.
Cô nữ sinh ấy giống như dòng suối hấp dẫn người ta lại gần trong cái
khô nóng, bứt rứt của thời tiết này.
Cũng khiến người ta cam tâm sa vào.
Hết chương 12.