Thẩm Tịch nuốt bánh trong miệng xuống rồi nói: "Khi không ân cần,
không gian cũng ác." (1)
(1) Nguyên văn ở đây là cụm
无事献殷勤, 非奸即盗 - vô sự hiến ân
cần, phi gian tức đạo: nghĩa là khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện
gian trá thì cũng là trộm cắp, ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy
lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.
"Vậy anh ấy là gian hay ác?"
"Ừm... Ăn xong lại nói."
Cô còn chưa ăn xong bánh ga-tô, Tiết Diễm đã mang bài tập Toán từ
văn phòng về.
Thẩm Tịch lập tức đứng dậy khỏi ghế của cậu rồi cùng chen chúc với
Trình Hạ ở chỗ của mình. Cuối cùng thấy chật quá nên cô ngồi luôn lên đùi
Trình Hạ.
"Bạn học Thẩm Tịch, cái mông này của cậu ngồi xuống làm tớ thấy
xương đùi như hoại tử rồi."
Lúc Trình Hạ nói câu này, Thẩm Tịch cũng vừa nuốt xuống miếng
bánh ga-tô cuối cùng. Cô thở dài bất đắc dĩ: "Hết cách rồi, tớ là kiểu uống
nước thôi cũng béo."
Tiết Diễm đứng bên cạnh chia sách bài tập cho các tổ lúc này lại bật
cười.
Thẩm Tịch nhìn với vẻ không biểu cảm: "Cậu cười gì hả?"
"Cười câu nói trước đó của cậu. Mời cậu tự nghĩ lại xem trước khi
uống nước có ăn bánh ga-tô hay kem sô-cô-la không. Đừng quên công lao
nạp calo hiển hách của chúng cho cậu chứ, đừng để chúng chết không nhắm
mắt."