"..."
Thẩm Tịch căm hận lườm Tiết Diễm: "Cậu yên tâm, về sau tôi nhất
định sẽ ghi lại công lao hiển hách của cậu, sẽ cho cậu nhắm mắt xuôi tay."
Tiết Diễm nhíu mày: "Có giây phút nào trong đời cậu không tự nhắc
mình là fan cuồng sữa Tam Lộc và tội phạm giết bạn ngồi bàn dưới không?"
"..."
Trình Hạ ngồi bên cạnh cười ha ha tới ợ hơi, dù sau đó bị ai đó lườm
trắng mắt cũng không dừng lại được.
Cô ấy liếc mắt qua người khác rồi chống cằm nói: "Thật ra có người ăn
gì cũng không béo mà. Cậu nhìn Lâm Gia Âm xem, ngày nào cũng ăn nhiều
mà người ta vẫn gầy kìa."
Lâm Gia Âm là tổ trưởng văn thể mỹ của lớp 2, người thon thả lại xinh
đẹp, biết đàn piano nhưng lại hơi lạnh lùng. Nhưng với độ xinh đẹp đó thì
có lạnh lùng cũng là người đẹp lạnh lùng, vì thế mà người ta câu đi không
biết bao nhiêu trái tim thiếu nam rồi.
Thẩm Tịch cũng nhìn theo hướng mắt của Trình Hạ, rồi lần đầu đánh
giá kĩ đóa hoa lạnh lùng này.
Rất lâu về sau, cô mới nghiêm túc kết luận: "Không có khả năng lắm."
Trình Hạ nghi hoặc: "Cái gì không có khả năng?"
Thẩm Tịch hất hàm rồi chỉ vào hộp bánh ga-tô rỗng trên bàn: "Từ độc
thân làm hòa với Lâm Gia Âm rồi."
Từ Hạo không thể không có việc gì mà ân cần, còn chi tiền mua bánh
ga-tô cho cô như thế. Đây là nhờ cô đi nghe ngóng thời gian và các môn
Lâm Gia Âm tham gia trong đại hội thể dục thể thao lần này.