Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được đến cùng thì trên thế giới này
có bao nhiêu cái tên kỳ lạ. Cũng như bạn không bao giờ biết được bạn trai
như heo lạc đường bao giờ mới tìm được củ cải trắng là mình.
Cô chép thời gian và những môn Lâm Gia Âm tham gia ra một quyển
vở nhỏ, sau đó liếc mắt thấy Tiết Diễm đang đọc sách phía sau qua dư
quang.
Thẩm Tịch đảo mắt rồi lặng lẽ lật đến danh sách của con trai.
Lần tìm kiếm này Thẩm Tịch còn chăm chú hơn lúc nãy nhiều, chỉ
thiếu nước đọc chỉ thời tiểu học, dùng ngón tay lần từng dòng mà thôi.
"Nhảy cao, 100 mét, 4 x 100 mét, sáng mai và trưa ngày kia." Nhưng
Thẩm Tịch còn chưa kịp tìm được gì thì người phía sau đã lên tiếng trước.
Cô chột dạ mà run lên khiến quyển danh sách rơi xuống khoảng đất giữa hai
người.
Thẩm Tịch không nhặt mà giải thích trước: "Ai bảo tôi đang tìm cậu?
Tôi tìm Giang Diệc Đường không được à?"
Tiết Diễm cười như không cười nhìn cô: "Tôi cũng có bảo cậu tìm tôi
đâu."
"Cậu..."
Mắng cũng không mắng được, đánh lại càng không đánh được, vì thế
Thẩm Tịch chỉ có thể tức giận lườm cậu rồi cúi người nhặt quyển sổ.
Dù áo đồng phục có cổ nhưng cổ áo vẫn rộng ngoác như trước.
Lúc cô cúi người, cổ áo rũ xuống khiến Tiết Diễm thấy được đường
cong trước ngực Thẩm Tịch.
"..."