Tiết Diễm bất giác quay đi rồi đánh mắt sang chỗ khác, nhưng cậu thực
sự đã nhìn thấy cảnh xuân đó rồi.
Thế là Thẩm Tịch nhặt quyển sổ lên thì thấy người vừa đê tiện khiến
người ta muốn đánh, lúc này lại cứng đờ quay sang một bên, đôi tai dưới
lớp tóc đen nhỏ vụn đã đỏ bừng lên rồi. Trên đầu cậu cũng bốc lên khí nóng
như đột nhiên ăn xuân dược vậy.
Thẩm Tịch không hiểu lắm: "Cậu sao thế?"
"... Không có gì."
Hết chương 13.