Không có đồng bọn nhỏ ngồi tán gẫu cùng thì gặm hạt dưa cũng thấy
buồn ngủ.
Giang Diệc Đường đi tới từ chỗ nghỉ ngơi của lớp 1 rồi quen thuộc
ngồi xuống cạnh cô: "Chán thế cơ à, nói chuyện tí không?"
Từ khi bị Thẩm Tịch phát hiện "bản chất thật", cậu ấy cũng buông thả
bản thân chứ không giả vờ làm công tử dịu dàng trước mặt Thẩm Tịch nữa.
Mà ảo tưởng của Thẩm Tịch với Giang Diệc Đường vỡ tan rồi, vì thế
cô cũng lười ra vẻ em gái dịu dàng mềm mại trước mặt cậu ấy. Cô cũng để
lộ bản chất thật của mình và để bản thân buông thả.
"Nói chuyện gì? Nói về tình hữu nghị sâu như biển của cậu và Tiết
Diễm chắc?" Thẩm Tịch dọn hết xác hạt dưa vào trong túi rác, cũng không
thèm liếc nhìn người bên cạnh.
"Được đấy." Giang Diệc Đường cực kỳ phấn khởi: "Cậu muốn nói về
chuyện gì của Tiết Diễm, tôi biết gì kể nấy."
Thẩm Tịch hừ mũi hai tiếng, sau đó lấy chai nước từ trong cặp sách ra.
Lúc vặn nắp chai nước, cô tiện miệng bảo: "Chọn chuyện gì khủng khiếp
mà kể."
"Chuyện này..." Giang Diệc Đường dừng một chút như đang tự hỏi
chuyện thế nào mới gọi là khủng khiếp. Một giây sau, cậu ấy quay sang
nhìn Thẩm Tịch: "Mặc đồ con gái có coi là khủng khiếp không?"
"Phụt —— "
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên dính đầy bọt nước, nước còn trượt
xuống theo đường xương hàm rõ nét của cậu. Cứ một giọt rồi một giọt nhỏ
xuống nền đất xi măng tạo thành từng đóa hoa nước xinh đẹp.