Thẩm Tịch nhận được câu trả lời thì mau chóng chạy ra khỏi phòng.
Lúc về đến phòng mình, cô như mất hết sức lực mà tựa vào cửa rồi che
ngực thở gấp.
Tiết Diễm vừa muốn hôn cô hả?
Không lẽ cậu ấy thích mình?
Mọi người đều nói cảm giác của con gái tương đối chính xác mà? Sao
cô không cảm thấy Tiết Diễm thích mình nhỉ?
Có điều ánh mắt vừa rồi của cậu là muốn hôn cô, phải không?
Không lẽ cậu ấy thích mình thật?
Trong lòng cô chia ra hai nhân vật nhỏ đấu tranh quyết liệt, một người
đại diện cho "Tiết Diễm thích mình" còn một người đại diện cho "Tiết Diễm
không thích mình". Tuy biết chuyện này chưa thể xác định được, nhưng cán
cân trong lòng cô đã từ từ hướng về vế phía trước.
Thẩm Tịch xoa xoa tai rồi đi tới trước bàn để lấy sách. Lúc đứng dậy
chuẩn bị đi qua, cô lại đứng nguyên tại chỗ. Tiếp đó Thẩm Tịch bỏ sách
trong tay xuống rồi nhanh chóng lấy túi đựng đồ trang điểm từ bọc đồ ra.
Cô ngồi đối diện với gương trước bàn, sau đó tô thêm một lớp son mỏng
không màu lên môi. Thẩm Tịch bặm bặm môi rồi chu miệng với gương,
khiến đôi môi căng mọng càng trơn bóng hơn.
Cô nghĩ nghĩ rồi tháo tóc đuôi ngựa xuống, sau đó chải tóc xuống thấp
hơn, để chúng xõa ra trên bờ vai. Thẩm Tịch nhìn trái nhìn phải trong
gương một lúc rồi không kiềm được mà mím môi cười. Lúc này cô mới cầm
sách lên lần nữa rồi đứng dậy đi sang phòng của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch mang tâm trạng phơi phới mà ôm sách đến ngồi cạnh Tiết
Diễm. Lúc thực hiện hành động gì, cô cũng rụt rè hơn nhiều.