Lúc đó Tiết Diễm cũng vừa thả điện thoại trong tay xuống, cậu mở
sách ra xem thì thoáng trông thấy Thẩm Tịch ngồi xuống qua dư quang.
Khi thấy mái tóc dài của cô xõa ra phía sau, cậu lại nhớ lần trước cứ
đang làm bài thì cô phải dừng lại để hất tóc ra sau, thế nên không nhịn được
phải hỏi: "Sao tóc cậu lại xõa ra rồi?"
Thẩm Tịch nghe thế thì lòng vừa kích động vừa căng thẳng.
Thấy không! Đúng là cậu thích cô mà? Nếu không thì sao lại luôn
thầm quan tâm tới cô như thế, rồi còn phát hiện ra những thay đổi nhỏ đó
nữa?
Cô càng nghĩ thì càng mừng thầm trong lòng, cũng càng ngượng
ngùng hơn.
Thẩm Tịch vén tóc lên rồi cười rụt rè: "Dây buộc tóc của tôi hỏng rồi,
mấy cái khác đều để ở nhà, bây giờ chỉ để xõa được thôi."
Buộc tóc lên mặt to lắm, tổn hại hình tượng biết bao nhiêu. Tóc dài xõa
trên vai mới là thục nữ.
Tiết Diễm nhìn mái tóc đen của cô rồi chần chờ mất một giây, sau đó
cậu để lại câu "Đợi tôi một chút" và đứng dậy ra khỏi phòng ngay.
Trong lúc Thẩm Tịch còn chưa hiểu gì, cậu đã trở lại phòng với một
cái dây buộc tóc to bằng vải trong tay. Tiết Diễm đưa dây buộc tóc đó tới
trước mặt Thẩm Tịch: "Của mẹ tôi đấy, cậu dùng tạm đi, không phải ngại."
Thẩm Tịch: "..."
Ngại cái con khỉ!
Khóe miệng Thẩm Tịch cứng ngắc, cô bất đắc dĩ nhận lấy dây buộc tóc
thách thức gu thẩm mỹ của mình kia, sau đó trong đầu chợt lóe lên một ý.