Chắc chắn là đầu cô bị nước vào nên mới nghĩ Tiết Diễm thích mình!
Thẩm Tịch hừ một tiếng nặng nề rồi quay đầu sang chỗ khác đọc sách,
chứ không thèm để ý tới cậu nữa. Mà lúc này cô cũng chẳng còn chút thái
độ rụt rè nào nữa rồi.
Nhưng vì Thẩm Tịch cúi đầu xuống không lưu luyến chút nào nên
không thấy khóe môi người bên cạnh cong lên tới không kìm được.
Tiết Diễm chống cằm để đọc sách, nhưng ánh mắt lại như vô tình lướt
sang bên kia và rơi xuống tóc cô. Khi thấy kiểu tóc phức tạp kia, trong mắt
cậu lại đong đầy ý cười.
Đồ đần đỏm dáng.
*
7 ngày nghỉ Quốc Khánh mà ở nhà học mãi cũng thật nhàm chán.
Thẩm Tịch ngậm kẹo que rồi lấy điện thoại ra hẹn đồng bọn nhỏ đi
chơi khắp nơi. Nhưng mà đồng bọn nhỏ lại chơi đủ rồi, người phải về nhà
thì về nhà, người thì đi chơi xa, người lại ở lì trong nhà, cuối cùng hẹn tới
hẹn lui mãi cũng không hẹn được ai.
Ngay cả Trình Hạ cũng không chịu ngồi yên, tới giờ còn chưa thấy
bóng dáng đâu.
Thẩm Tịch ném luôn di động sang một bên rồi nằm ngửa trên giường,
sau đó ngậm kẹo que tới ngẩn người.
Chẳng lẽ cô sẽ hẹn Tiết Diễm đi chơi thật?
Thẩm Tịch lập tức lắc đầu phủ nhận bản thân. Tên kia quá ít nói, một
là không nói lời nào, hai là vừa nói ra đã khiến người ta tức điên, chi bằng
không nói thì hơn.