Tiết Diễm đứng ở hành lang nhỏ giữa phòng của hai người mà nhìn
cửa phòng đóng chặt lại, khóe môi cậu hơi rủ xuống, sau đó cũng xoay
người về phòng.
Thẩm Tịch về phòng không bao lâu thì nhận được lời mời kết bạn của
Giang Diệc Đường. Cô đoán quả không sai, Giang Diệc Đường đúng là có
việc cần cô giúp.
Một em gái nhỏ trong câu lạc bộ cos bị ngã gãy xương, câu lạc bộ đang
cần chụp ảnh mà giờ thiếu một vai, vì thế muốn tìm một coser tạm thời.
Giang Diệc Đường lại là bạn tốt của trưởng câu lạc bộ cos kia, cậu ấy
nghĩ có lẽ Thẩm Tịch hợp với nhân vật đó nên mới xin WeChat của Thẩm
Tịch từ chỗ Tiết Diễm.
Trừ những tấm ảnh kỷ niệm khi còn nhỏ ra thì từ trước tới giờ Thẩm
Tịch chưa chụp ảnh kiểu này bao giờ. Cô cũng muốn thử một chút, thế
nhưng sẽ có một điều kiện.
Ảnh mặc đồ con gái mà Giang Diệc Đường hứa từ đại hội thể dục thể
thao lần trước vẫn chưa gửi cho Thẩm Tịch, cô biết ngay người này sợ nên
không dám bán rẻ Tiết Diễm, cuối cùng thành ra không giữ lời với mình.
Vì thế điều kiện đồng ý làm coser tạm thời của Thẩm Tịch là Giang
Diệc Đường gửi ảnh kia cho cô trước.
Giang Diệc Đường xoắn xuýt khi phải lựa chọn giữa Tiết Diễm và câu
lạc bộ, nhưng cuối cùng cậu ấy chọn bỏ Tiết Diễm và bảo vệ câu lạc bộ.
Sau khi mặc cả xong, Thẩm Tịch sung sướng chờ Giang Diệc Đường
gửi ảnh qua. Cô nhàm chán lật danh sách WeChat rồi đổi hình nền đoạn
chat của từng người.