Đúng lúc này cửa phòng lại bị gõ vang.
Thẩm Tịch đang nằm trên giường mà bật dây như lò xo, sau đó lại
chạy thật nhanh ra mở cửa.
Vì ngậm kẹo que nói chuyện không tiện nên cô lấy kẹo ra rồi liếm môi
theo thói quen, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người tới: "Tìm tôi có việc gì?"
Tiết Diễm tỉnh bơ rời mắt khỏi đôi môi mọng nước của cô: "Giang
Diệc Đường xin WeChat của cậu, có cho không?"
"Thế nào cũng được."
Thẩm Tịch trả lời bừa một câu rồi chợt sững ra, sau đó mới nhận ra cậu
đang hỏi ý kiến của mình.
Cô lại gật đầu: "Cho đi, có khi cậu ấy tìm tôi có việc." Vừa hay cô có
thể lấy ảnh mặc đồ con gái của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch âm thầm bổ sung nửa câu sau như thế.
Tiết Diễm không nói gì rồi xoay người định về phòng, nhưng ngay sau
đó đã bị Thẩm Tịch gọi lại: "Tiết Diễm, mai cậu có muốn ra ngoài chơi
không?"
Tiết Diễm xoay người lại, còn hỏi với giọng khá vui vẻ: "Đi đâu chơi?"
Thẩm Tịch ném chủ đề này ra xong thì bắt đầu cuống lên, sao mình lại
ấm đầu đến mức hẹn cậu ấy thật thế này.
Cô cũng chưa nghĩ ra nơi nào hẹn cậu đi chơi được, vì thế mới gãi đầu:
"Nếu không thì bỏ đi, ở nhà ôn tập cho tốt là được."
Thẩm Tịch nói xong cũng đóng cửa lại luôn.