Cậu gần như đen mặt mà cầm đồ lót về, sau đó đưa túi cho nhân viên
bán hàng đã từ bỏ ý định nhịn cười. Tiếp đó Tiết Diễm đứng ở cửa chờ
Thẩm Tịch ra ngoài.
Loạn cào cào một lúc như thế, Thẩm Tịch cũng xấu hổ lắm. Cô thay
quần áo mới rồi đỏ mặt đi trả tiền, nhưng lại được báo đã có người trả trước
rồi.
Nhân viên bán hàng tủm tỉm nhìn cô: "Em gái nhỏ, bạn trai đối tốt với
em thật đấy. Chuyện này mà đổi thành người khác, có lẽ đã đen mặt bỏ đi
đó."
"Cậu ấy không..."
Thẩm Tịch bất giác muốn phản bác, thế nhưng cô lại nghĩ thôi bỏ đi, đi
mua cho cô cả áo lót rồi, hiểu lầm cứ hiểu lầm đi, hôm nay coi như không
cần mặt mũi nữa.
Thẩm Tịch cầm theo quần áo bẩn rồi đi theo sau Tiết Diễm "áp suất
thấp", cô nhỏ giọng xin lỗi: "Về nhà tôi sẽ trả lại cậu tiền quần áo, xin lỗi
nhé..."
Tiết Diễm không quay đầu lại mà chỉ vứt xuống một câu: "Nếu thấy có
lỗi thì lần sau có canh óc heo, nhớ uống nhiều vào."
Thẩm Tịch không hiểu: "Vì sao?"
"Ăn gì bổ nấy, bồi bổ cho trí thông minh nhỏ nhoi của cậu chút đi."
"..."
Hết chương 20.