Đống lông nho nhỏ mềm như nhung kia đang động đậy lung tung, đó
chẳng phải là...
"Mèo mèo mèo mèo mèo!" Thẩm Tịch lùi mấy bước lên tiếp về phía
sau, suýt chút nữa đã té ngã vì đứng không vững.
Trâu Tĩnh Thu bê đồ ăn cho mèo tới, khi thấy phản ứng của cô lớn như
thế thì hơi giật mình: "Tiểu Tịch, cháu sợ mèo à?"
Tiết Diễm cũng xoay người nhìn về phía cô, mà trên tay cậu vẫn ôm
chú mèo con kia.
Mèo con nghiêng đầu nhìn cô rồi kêu nho nhỏ: "Meo~"
Mặt Thẩm Tịch như cầu xin: "Mày đừng gọi tao, ra vẻ dễ thương tao
cũng sẽ không thích mày đâu."
Cô nói xong thì chạy biến mất như thỏ nhỏ sợ hãi vậy.
Trâu Tĩnh Thu lo âu nhìn bóng lưng chạy đi của Thẩm Tịch, sau đó lại
nhìn mèo con trên tay Tiết Diễm: "Haiz, làm thế nào bây giờ? Lão Hà gửi
mẹ trông hộ, định cho nó ở đây 2 tuần nữa."
Lão Hà là bạn của bà, ông ấy mới nhận nuôi mèo con không lâu. Lúc
này là Quốc Khánh nên lão Hà muốn đi du lịch, thế nhưng trong nhà lại
không có ai chăm mèo con, cuối cùng phải nhờ bà chăm giúp 2 tuần.
Không ngờ Thẩm Tịch lại sợ mèo như thế.
Tiết Diễm cúi đầu nhìn mèo con rồi đứng lên nói: "Con đi nói chuyện
với cậu ấy."
Cũng không phải tự nhiên mà Thẩm Tịch lại sợ mèo như thế.
Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng.