Tiết Diễm chống cằm như đã đoán được trước, sau đó mới thong thả
nói: "Nhưng mà tôi quên mất rồi."
"..."
Thẩm Tịch: "Bye!"
Cuối cùng Thẩm Tịch cũng phát hiện ra mình bị trêu, thế là cô tức giận
phồng má, xoay lưng về phía cậu một lần nữa.
Mà nam sinh bị cô xoay lưng lại lúc này đang chống cằm, mặt cũng
nhiễm đầy ý cười. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng giống lúc nhìn mèo con ở nhà
kia vậy, tất cả đều là dịu dàng không ai nhận ra, lại mang thêm vẻ cưng
chiều nhàn nhạt.
*
Chỉ qua mấy tiếng ngắn ngủi, mà trong điện thoại đã chất đầy mười
mấy tin nhắn từ cùng một dãy số.
Tiết Diễm tắm xong thì vừa lau tóc vừa ngồi xuống trước bàn sách.
Cậu cầm điện thoại lên, rồi khi thấy mấy tin nhắn tỏ tình kia thì hơi nhíu
mày lại. Đúng là hôm nay Thẩm Tịch đã từ chối người kia thật.
Đồ đần kia, tưởng xóa lịch sử tin nhắn rồi thì có thể giấu được người
khác.
Cô không ngờ rằng đối phương chỉ muốn có phương thức liên lạc của
mình thôi, lúc này đã có rồi thì sao dễ dàng từ bỏ ý định được. Chắc chắn là
trên thư tình kia viết dù Thẩm Tịch đồng ý hay từ chối, thì cũng nhắn lại
cho cậu ta một lời. Thư tình chỉ là móc câu để lấy phương thức liên lạc thôi,
mà câu chính là câu con cá đần như cô.
Tiết Diễm xóa sạch chỗ tin nhắn kia đi, cậu còn đang định cho đối
phương vào danh sách đen thì người kia lại đúng lúc gọi điện tới.