Cậu nghĩ một lúc rồi cũng ấn vào nút nghe.
Tiết Diễm còn chưa kịp nói câu nào, đối phương đã tuôn ra một tràng
với giọng điệu kích động.
"Bạn học Thẩm Tịch, cậu nhận điện thoại của tôi đấy à? Hôm nay tôi
gửi nhiều tin nhắn cho cậu như thế, cậu không thấy hả? Tôi thật sự rất thích
cậu. Nụ cười của cậu khi tham gia cổ vũ lớp mình chạy tiếp sức trong đại
hội thể dục thể thao kia thật sự rất đáng yêu. Tôi cũng muốn cậu cười như
vậy với tôi. Tiểu... Tiểu Tịch, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Tịch không?"
Lúc đầu Tiết Diễm định nói chủ nhân của số điện thoại này là mình,
nhưng lúc nghe tới câu cuối cùng, cậu lại đổi ý.
Cậu u ám nói: "Tiểu Tịch không có ở đây."
Nam sinh bên kia nghe thấy tiếng này thì vừa giật mình vừa xấu hổ:
"Ai, ai thế ạ!?"
Tiết Diễm cười lạnh rồi chậm rãi nói: "Tôi là bố nó."
"..."
Tiết Diễm nghe được một loạt âm thanh gấp gáp trong điện thoại thì
vứt điện thoại sang một bên, tiếp đó còn hừ một tiếng. Khi nghĩ đến xưng
hô đối phương vừa gọi Thẩm Tịch, cậu lại cười nhạo đầy ý vị.
Tiểu Tịch?
Tiểu Tịch để cho cậu gọi chắc?
Mà Thẩm Tịch ở trong một phòng khác đang vừa gác chân lên tường
vừa lướt Tieba (1)