Bình thường Thẩm Tịch không nhắc tới, Trình Hạ cũng không hỏi. Dù
hai người là bạn tốt, nhưng vẫn có những bí mật và không gian muốn giữ lại
cho riêng mình.
"Ở... Ở nhà bạn mẹ tớ." Giọng Thẩm Tịch hơi giật mình, trong lòng lại
càng chột dạ.
Tiêu rồi, nếu Trình Hạ hỏi tiếp thì chuyện cô ở nhà Tiết Diễm sẽ bại lộ
mất.
Có điều hình như Trình Hạ cũng không có ý định tiếp tục đề tài này
nữa, cô ấy mau chóng quẹo sang chuyện khác không cùng chủ đề. Thẩm
Tịch thầm thở ra trong lòng, cô chợt thấy may mắn vì bạn tốt nhà mình là
kiểu đầu óc nhanh nhẹn.
Nhưng một giây sau, ưu điểm đầu óc nhanh nhẹn vừa cứu cô khỏi dầu
sôi lửa bỏng này, lại đẩy Thẩm Tịch xuống một cái hố khác.
Không rõ tại sao Trình Hạ đột nhiên nhắc tới học đệ nhỏ Cố Khải kia,
đã vậy còn nói bằng giọng rất bất bình: "Cậu còn nhớ Cố Khải làm cậu té
ngã ở đại hội thể dục thể thao không? Thằng nhóc cứ quấn lấy cậu mãi ấy,
chẳng hiểu sao gần đây cậu ta lại chạy theo lấy lòng tớ. Thế này là không
theo đuổi được cậu nên chuyển hướng sang theo đuổi tớ à?"
Ngay từ đầu người ta đã muốn theo đuổi cậu rồi mà!
Thẩm Tịch thầm phàn nàn trong lòng, cô giương khóe miệng cứng đờ
lên giải thích giúp Cố Khải: "Lúc trước không phải cậu ấy theo đuổi tớ đâu.
Vì làm tớ ngã nên thấy có lỗi, sau đó mới muốn đền bù thôi."
Nhưng Trình Hạ lại không nghe lọt: "Thôi đi, dính chặt lấy cậu như
thế, cứ gặp là lải nhải không ngừng, rõ là có ý với cậu mà."