Cô ấy lại thở dài: "Mà lần nào nhìn thấy tớ cũng như chuột thấy mèo
ấy. Chưa nói tới lấy lòng, nói chuyện thôi đã ấp úng, nói một câu cũng
không đủ. Tớ khủng bố thế à? Tớ có phải lão Nghiêm đâu."
Lão Nghiêm là tổng phụ trách cấp 3, dáng người cao gầy, tính tình sĩ
diện, lại chuyên đi bắt kỷ luật. Thầy ấy thà hiểu lầm một lớp đánh nhau,
trốn học, yêu sớm, còn hơn là để cho một trường hợp nào lọt lưới. Vì thế
mà lão Nghiêm được toàn thể tráng sĩ lớp 12 gọi là "Diêm Vương".
Thẩm Tịch lắc đầu mặc niệm 3 giây cho học đệ nhỏ Cố Khải. Nhìn
tình hình này thì cách mạng còn dài lắm đây.
Nghĩ đến cách mạng còn dài, cô lại nhớ đến đôi Từ độc thân và Lâm
Gia Âm.
Thẩm Tịch bất giác nhìn về chỗ Lâm Gia Âm ngồi, lúc này đối phương
đang nhân giờ nghỉ để ôn từ đơn tiếng Anh. Cô lại lắc đầu lần nữa, Từ độc
thân vẫn chưa nhận được câu trả lời của Lâm Gia Âm đây mà.
Mà kể từ lúc biết cô ở cùng khu với Tiết Diễm, cậu ấy cũng không chờ
cô sau khi tan học để về cùng nữa, có lẽ là đi "theo dõi" Lâm Gia Âm.
Bạn bên cạnh hoặc là được người ta theo đuổi, hoặc là đi theo đuổi
người ta, Thẩm Tịch trước đó hô hoán muốn thoát cảnh độc thân không
chịu nổi nữa rồi.
Cô gõ bàn rồi vừa bất mãn vừa tủi thân nhìn Trình Hạ: "Vì sao, vì sao
các cậu đều có đôi có cặp. Còn mỗi tớ đây, mỗi tớ đây FA!"
Trình Hạ nhìn cô mà không hiểu nổi: "Tớ thành đôi với ai? Cậu mắc
bệnh gì thế?"
Cô ấy như nhớ đến chuyện gì nên cười đến hả hê: "Tớ nhớ mấy tháng
trước có người nói muốn làm bà Giang. Bà Giang, ngài Giang nhà cậu đâu