Lâm Gia Âm ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, giọng nói của cô ấy tuy
trong trẻo nhưng lại bất giác khiến người ta cảm nhận được sự lãnh đạm.
Nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua ý cười trong giọng
nói này.
Tiết Diễm chậm rãi buông tay ra, rồi lại trở về biểu cảm nhạt nhạt bình
thường: "Cậu có thấy có vấn đề gì không?
Lâm Gia Âm hơi sững người ra, sau đó lập tức cười hiểu ý rồi đáp lại
chính xác: "Có thấy, sau giờ tự học buổi tối, tôi sẽ tới phản ánh với lão
Đinh."
Phản ánh chuyện gì?
Phản ánh rằng tính cách bạn ngồi cùng bạn mới quá lạnh nhạt. Hai
người lạnh lùng ngồi cạnh nhau sẽ thiếu hụt trao đổi nghiêm trọng. Việc này
ảnh hưởng khá nhiều tới việc thảo luận nhóm nhỏ trên lớp, vì thế cần một
bạn học tương đối hoạt bát tới bổ khuyết, khiến bầu không khí sinh động
hơn.
Về phần bạn học tương đối hoạt bát là ai, thì lại phải xem ý của lão
Đinh.
Tiết Diễm thấy cô ấy hiểu ý như thế thì cũng hiếm hoi nhếch khóe
miệng: "Nói chuyện với người thông minh đúng là được việc."
Không giống đồ đần nào đó, trong đầu chỉ có một đường thẳng tới đáy,
bị lừa một lần là mắc câu một lần.
Tiết Diễm nghĩ đến đây thì lại quay ra liếc về phía đồ đần nào đó. Thế
nhưng cậu lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của đối phương, mà ánh mắt ấy
dường như... còn hơi phẫn nộ?