Cậu ấy ngồi lên ghế trước bàn của Tiết Diễm mà ngạc nhiên: "Tôi nói
này, sao yêu đương lại thay đổi nhiều thế được? Thiên thần nhỏ lại đây nào,
cậu nói tôi nghe chút đi."
Thẩm Tịch liếc mắt nhìn cậu ấy rồi cười ha hả: "Cẩu độc thân không
bao giờ hiểu được đâu, hết hi vọng đi."
"..."
Giang Diệc Đường che lấy một bên mặt, làm biểu cảm đầy tủi thân mà
lên án: "Thiên thần nhỏ không còn là thiên thần nhỏ kia nữa rồi, cậu là ác
ma khoác da thiên thần nhỏ!"
Thẩm Tịch không thèm để ý đến đồ ngốc này nữa, mà nghiêng đầu
sang nói với Tiết Diễm: "Chúng ta đi thôi."
Cô nói xong thì xách túi định đi ra ngoài, để lại Giang Diệc Đường bất
mãn ở phía sau: "Hai người muốn liếc mắt đưa tình cũng đừng ở trong
phòng học thế chứ! Không sợ bị Lão Nghiêm thấy à, có giỏi thì tới vườn
Bách Mộc đi!"
Ở hội trường đã có rất nhiều người rồi, mỗi lớp đều được xếp ở một vị
trí nhất định, nam nữ chia thành hai bên trái phải.
Thẩm Tịch tiếc hận cực kì, mấy tiếng liền Tiết Diễm không nhìn thấy
sẽ nhớ cô biết bao nhiêu chứ.
Cô nói mấy lời này với Trình Hạ, Trình Hạ đưa ra ba đánh giá với việc
này: Chỉ giỏi diễn, không ăn thức ăn cho chó, cút.
Thẩm Tịch cũng chỉ dám nói như thế với Trình Hạ thôi, bình thường
cô và Tiết Diễm ở trong trường cũng chỉ là qua lại bình thường. Nếu có thể
hiện tình cảm gì đó cũng phải chờ lúc lớp không có ai mới dám làm. Như