cho mình về thành phố C trước.
Thẩm Tịch trộm chạy ra ngoài hứng gió và gọi điện kể khổ với Tiết
Diễm.
Khi ở nhà người khác, cô hơi không quen với thời tiết nên bị cảm, bây
giờ mũi đau xót, tiếng cũng rất nặng giọng mũi.
"Người còn khó chịu không?" Tiết Diễm nghe giọng cô như bịt mũi
nói chuyện thì hơi cau mày: "Cậu đừng đứng bên ngoài, mau vào phòng đi."
"Nhưng tôi muốn nghe giọng cậu, trong phòng có người khác, không
tiện nói chuyện."
Thẩm Tịch hít mũi một cái rồi đổi tay cầm điện thoại. Một tay khác
của cô vừa đưa lên miệng hà hơi sưởi ẩm vừa phàn nàn: "Quê nhà Lê Giai
lạnh quá, so ra thì thành phố C đúng là bốn mùa xuân về hoa nở. Hay là cậu
nghĩ cách giúp tôi đi, để tôi được về sớm chút?"
"Cậu vào nhà trước đi, vào nhà rồi nói chuyện tiếp trên WeChat."
Giọng Tiết Diễm như hơi tức giận, cậu không đợi Thẩm Tịch từ chối
mà bỏ thêm câu "Tôi cúp điện thoại đây" rồi ngắt điện thoại ngay.
Thẩm Tịch nghe được tiếng đường truyền bận trong điện thoại thì "ơ"
một tiếng, rồi tức giận giậm chân tại chỗ.
Trước kia khi gọi điện, cậu đều để cô cúp máy trước mà. Bây giờ mới
bao lâu không gặp, Tiết Diễm đã lạnh nhạt với cô thế rồi?
Lòng dạ thiếu nữ luôn suy diễn tới đáng sợ, từ tức giận vì bị cúp điện
thoại tới sau đó nghi ngờ tình cảm bạn trai dành cho mình đã thay đổi, sau
lại thành bạn trai có tiểu yêu tinh khác bên ngoài.