Chỉ ba giai đoạn đơn giản như thế thôi, khả năng suy luận có thể sánh
với thám tử lừng danh Conan.
Thẩm Tịch nghi ngờ như thế nên bực bội rồi khiến bệnh cảm càng
nặng hơn. Đêm đến, cô sốt hầm hập tới 39 độ dọa bà Thẩm sợ, sau đó bà và
Lê Trịnh Hùng phải đưa cô tới bệnh viện.
Vật vã một buổi tối, cuối cùng cơn sốt cũng dịu đi thành hơi hâm hâm.
Thẩm Tịch nhìn kim truyền trên tay mình mà đầu óc vẫn còn mơ mơ
màng màng, thế nhưng cô vẫn chưa quên việc thuyết phục bà Thẩm cho
mình về thành phố C sớm một chút.
Nhân lúc Lê Trịnh Hùng và Lê Giai về nhà, Thẩm Tịch gọi bà Thẩm
đang trông ở phòng bệnh, rồi như vô ý lẩm bẩm với bà: "Mẹ thấy không,
con không quen thời tiết ở đây nên phải vào viện thế này, thế mà mẹ vẫn
không cho con về nhà..."
Cô bị sốt một buổi tối, sốt đến mức môi bong tróc da, cổ họng khô
khốc, giọng nói cũng khàn khàn.
Lần này Thẩm Trân lại không gạt lời xin của cô đi, mà nghiêm túc hỏi
một câu: "Thẩm Tịch, vì sao con lại muốn về thành phố C như thế?"
Thẩm Tịch tuôn ra toàn bộ lí do đối phó đã thuộc thuộc làu mà trước
đây chưa được phát huy tác dụng: "Con thấy ở đây không thoải mái lắm,
không quen với thời tiết nữa. Hai quyển sách ôn tập cũng để ở nhà, con
muốn về để ôn tập sớm một chút."
Cô cho là những lí do này đã đủ rồi, vì thế chỉ chờ bà Thẩm vui mừng
trước "thái độ tự giác học tập của mình" rồi khoát tay cho đi.
Ai ngờ Thẩm Trân lại nhìn cô chằm chằm, nhìn như thể muốn thấy rõ
kế vặt ẩn trong lòng Thẩm Tịch vậy.