Thẩm Tịch thấy đầu mình "ầm" một tiếng như muốn nổ tung. Ngay sau
đó cô đã khóc vì vừa tức, vừa hoảng hốt lại tủi thân.
Cô không biết nên nói gì cho phải, bình thường nhanh mồm nhanh
miệng là thế, mà bây giờ lại không bật ra được một câu phản bác hay giải
thích nào. Cuối cùng tất cả lại biến thành lên án: "Mẹ bẫy con..."
Thẩm Trân có muốn đánh cũng không nỡ đánh Thẩm Tịch. Bà nhớ
trước đây cô tích cực sang nhà Tiết Diễm học bài, vậy mà mình còn vui
mừng như đồ ngốc. Bây giờ nghĩ lại thì con bé làm thế rõ ràng là đi hẹn hò
với bạn trai nhỏ mà!
Thẩm Trân từng không nói gì rất nhiều lần, rồi người tiễn con gái tới
nhà Tiết Diễm cũng chính là bà.
Thẩm Trân vừa bực mình vừa buồn cười, bà chọc chọc vào trán con
gái rồi nói với giọng hơi bất đắc dĩ: "Con ấy à..."
Thẩm Tịch tủi thân cắn môi: "Sao... sao mẹ biết ạ?"
Cô nhớ lần nào gọi điện cho Tiết Diễm cũng cẩn thận trốn người khác,
nhắn tin nói chuyện trời ơi đất hỡi muốn cười cũng phải cố kiềm lại. Ngay
cả tên trong danh bạ của Tiết Diễm cũng được cô đổi thành "Đại Biểu Toán
Lớp 2" nghiêm nghiêm túc túc. Đây có thể nói là bí mật dưới mọi hình thức,
sao lại bị mẹ cô phát hiện ra được?
Thẩm Trân vừa gọt táo vừa nói với vẻ không để ý lắm: "Chuyện này ấy
hả, là do Tiết Diễm nói."
"... Gì, gì cơ ạ?"
Tâm trạng của Thẩm Tịch bây giờ giống như sở thú vậy. Giống như
thứ cô nhọc lòng giấu kĩ, còn cẩn thận dùng vải bọc lên chặt chặt chẽ chẽ