Thẩm Tịch chớp chớp mắt mà trả lời một câu chậm nửa nhịp: "Còn
đau."
Cô nói xong thì lại đổi giọng ngay: "Vẫn, vẫn ổn, không đau quá đâu."
Lúc đầu Tiết Diễm còn đang nghiêm mặt, nhưng lại bật cười vì phản
ứng trì độn này của cô. Cậu cong hai ngón tay nhéo nhéo mũi cô: "Cậu có
thể để tôi bớt lo chút không hả?"
Thẩm Tịch bị cậu cười như thế thì lại nhớ ra chuyện vừa rồi. Cô buồn
bực nhìn cậu rồi lên án: "Sao cậu lại nói chuyện của hai chúng ta với mẹ
tôi?"
"Không nói." Tiết Diễm kể chi tiết: "Mẹ cậu hỏi trước."
"Xong cậu cũng thừa nhận dễ dàng như thế luôn?"
"Không phải thừa nhận." Tiết Diễm nói thản nhiên: "Tôi chỉ nói một
chữ "vâng", mẹ cậu đã hiểu luôn rồi."
"..."
Vâng cái con khỉ!
Nếu không phải vì tay vẫn còn kim truyền, Thẩm Tịch rất muốn vung
một chưởng cạy đầu cậu ra, xem bên trong có sữa Tam Lộc không!
Cô bỗng nhớ đến chuyện gì nên nghi ngờ hỏi: "Sao tự nhiên mẹ tôi lại
hỏi cậu chuyện này?"
Tiết Diễm không trả lời ngay, mà chọn một quả táo trong rổ hoa quả ở
đầu giường. Cậu vừa chuẩn bị gọt vỏ vừa hỏi cô: "Ăn không?"
"Ăn... Đừng ngắt lời!" Thẩm Tịch nhìn cậu chằm chằm rồi nói với
giọng ra lệnh: "Khai báo thành thật!"