bỗng bị người ta chạy tới xốc vải lên, sau đó hưng phấn hô to với mọi
người: "Nhìn này! Cậu ấy giấu đồ ở đây!"
Mà người xốc vải lên đó lại chính là Tiết Diễm.
Thẩm Trân thấy vẻ bị đạn nổ oanh tạc tới ngốc của Thẩm Tịch, thì lại
vô cảm vứt xuống một quả bom khác: "Đợi lát nữa thằng bé đến, con tự hỏi
nó đi."
Thế là Thẩm Tịch lại choáng váng: "Tiết, Tiết, Tiết Diễm đến đây ấy
ạ?"
Cô vừa nói xong thì chuông điện thoại của Thẩm Trân vang lên. Bà
báo số phòng bệnh rồi cúp điện thoại, sau đó quay đầu nói với Thẩm Tịch:
"Đến rồi đây còn gì."
Bà nói xong thì bỏ dao gọt hoa quả xuống, rồi đứng lên vứt lại câu
"Mẹ về dọn hành lý cho con", sau đó vừa gặm táo "rột rột" vừa đi ra.
Thẩm Tịch: "..."
Kịch bản rẽ lối thế này làm cô hơi không chịu nổi...
Phụ huynh thời nay phát hiện con cái yêu đương đều bình tĩnh như thế
hả?
Với cả, quả táo kia không phải gọt cho cô ăn à...
Cô còn chưa bình phục từ hai quả bom này, thì Tiết Diễm đã chạy tới
phòng bệnh.
Khi trông thấy Thẩm Tịch tái nhợt trên giường bệnh, Tiết Diễm nhíu
mày rồi đưa tay sờ trán cô. Sau đó, cậu kéo chăn lên giúp cô rồi mới ngồi
xuống, vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm: "Đầu còn đau không?"