Đúng lúc này, cửa thang máy cũng mở ra.
Ba nam nữ sinh đứng ngoài cửa bỗng ngây ra.
Giang Diệc Đường là người phản ứng đầu tiên: "Má nó! Đây là thế
nào, sao lại "show ân ái" trước bàn dân thiên hạ, hai người yêu đương ngầm
cơ mà? Không sợ bị người ta nhìn thấy... Ưm ưm..."
Cậu ấy còn chưa nói hết thì đã bị Từ Hạo vội vàng bịt miệng lại: "Cậu
nói nhỏ chút, người bên tòa nhà này đều là hàng xóm của em gái tôi đó."
Sau đó Từ Hạo lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tịch vẫn còn ngây ra,
tiếp đó lại rơi vào tay Tiết Diễm còn đang ôm bả vai của cô: "Hai người
cũng thế, quang minh chính đại thế này, không sợ bị phát hiện à? Còn
không mau buông tay?"
Thẩm Tịch vẫn chưa kịp hiểu gì, bảo là cùng đi ăn trưa mà? Sao lại có
nhiều người thế? Thế nên Tiết Diễm nói cùng nhau... là cùng nhiều người
như thế này hả?
Lúc này, Trình Hạ cũng ghét bỏ nói: "Lúc đầu tớ còn nghĩ Tiết Diễm
mời bữa cơm thường thì không định đi, biết ngay sẽ bị hai người chọc mù
mắt mà. Chưa ăn bữa cơm sinh nhật này mà đã bị nhét đầy miệng thức ăn
chó rồi."
"Sinh, sinh nhật?"
Thẩm Tịch bất giác nhìn về phía Tiết Diễm: "Sinh nhật cậu à?"
Khi thấy Tiết Diễm gật đầu, lòng Thẩm Tịch chợt thấy buồn bực. Là
bạn gái mà cô lại là người cuối cùng biết đến sinh nhật của cậu, mà trong
lòng buồn bực nhưng Thẩm Tịch lại không tiện thể hiện tức giận.
Tiết Diễm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm thì xoa đầu rồi vuốt
tóc Thẩm Tịch: "Hôm nay tôi cũng mới nhớ ra."