Ý ở ngoài lời, nghĩa là dù có yêu xa 4 năm, tình cảm của bọn họ cũng
sẽ không đổi thay.
Lúc đó Từ Hạo đang uống nước, cậu ấy nghe được câu này thì phun
hết nước lên người Giang Diệc Đường.
Không khí trên bàn cơm an tĩnh đến quỷ dị, chỉ có một mình Từ Hạo
không muốn sống mà ho khan đến chết đi sống lại, cùng với đó là tiếng oán
trách "má nó" liên tiếp của Giang Diệc Đường.
Thẩm Tịch vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên. Mà dù cô có không
ngẩng đầu lên, thì hai bên tai đỏ ửng cũng đã rơi vào mắt mọi người. May
thay, tất cả đều thức thời không đi trêu chọc Thẩm Tịch.
Nếu là người khác nói ra câu này, có lẽ sẽ khó mà tin được, chỉ thấy
người nói quá tự cao tự đạo. Thế nhưng người nói ra lời này lại là Tiết
Diễm, bởi vậy họ đều biết đây là thực sự nghiêm túc, không thể thay đổi
được.
Trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học một ngày, bà Thẩm vẫn không giấu
được cảm xúc của mình, vẻ căng thẳng của bà bại lộ ở điểm càm ràm nhiều
gấp gội ngày thường.
Vì bị ép tới đường cùng, Thẩm Tịch ưỡn ngực nghiêm mặt đưa bà
Thẩm đang lo lắng về chuyện thi đại học tới nhà Tiết Diễm, để Trâu Tĩnh
Thu khuyên bà.
Trâu Tĩnh Thu nghe Thẩm Tịch nói xong thì vừa buồn cười vừa bất
đắc dĩ. Bà kéo bạn tốt của mình đi dạo phố buông lỏng tâm trạng, nhưng
trước khi đi còn quay lại gọi hướng vào trong nhà: "Tiết Diễm, Tiểu Tịch
đến này."
Một lúc lâu không thấy ai đáp lại, bà nghi hoặc nói: "Vừa nãy còn thấy
nó ở nhà mà nhỉ..."