cũng đã phát điên trong phòng.
Thẩm Tịch che mặt, thế là từ đầu tới giờ cô vẫn luôn bại lộ trước tầm
mắt của "quân địch", đã thế còn diễn bao nhiêu vở kịch trên trời dưới biển
nữa chứ.
Đúng lúc cô đang khóc không ra nước mắt, thì cửa phòng vệ sinh bỗng
bị mở ra từ bên trong.
Thẩm Tịch bất giác nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Cô không nhìn
thấy người mở cửa mà đã nhắm mắt lại theo phản xạ, sau còn vừa đưa tay
lên che vừa mở miệng: "Lại nữa à? Không trùng hợp đến mức đó chứ..."
Khi đối diện truyền đến tiếng cười trầm thấp, Thẩm Tịch mới hé mắt ra
thăm dò, nhìn người đối diện qua khe hở. Nhưng làm gì có cảnh mỹ nam
tắm nào, rõ ràng cậu vẫn đang mặc chỉnh chỉnh tề tề, còn nghiêng người
dựa vào cửa nữa.
Lúc này Thẩm Tịch mới thở dài một hơi rồi đùa: "Làm tôi sợ chết đi
được, còn tưởng lại thấy cảnh cậu không mặc quần áo nữa chứ."
Cô thế mà lại nhớ kỹ lúc mới khai giảng, mình từng bị cậu trả thủ thảm
bao nhiêu vì chuyện này.
Tiết Diễm nhíu mày, cậu vừa đi tới chỗ cô vừa hỏi: "Cậu mong thấy tôi
không mặc quần áo à?"
"Không không không..."
Thẩm Tịch vội vàng phủ nhận, sau lại chốt dạ cúi đầu vì một giây đối
mắt với cậu. Cô bất an đưa mắt nhìn loạn bốn phía.
Nói thật ra, cô rất muốn được nhìn lại một lần nữa. Người thiếu niên
vai rộng eo hẹp, cả đường viền áo dụ hoặc thường mời gọi cô trong mơ kia
nữa.