Nhưng nói trắng ra như thế, liệu có lộ ra là cô không dè dặt quá
không?
Nói là rất muốn thấy thì đúng là không dè dặt thật, cô vẫn luôn đấu
tranh giữa dè dặt và tùy theo ý mình.
Thẩm Tịch xoắn xuýt một lúc lâu rồi nhìn về phía nam sinh đứng ở
phía trước. Cô vươn ngón tay trỏ và ngón tay cái ra làm động tác nhỏ xíu rồi
cẩn thận nói: "Có hi vọng chút xíu thế này."
Tiết Diễm bật cười, cậu vuốt xuôi theo mũi cô: "Cậu nghĩ hay lắm."
*
Chuẩn bị lâu như thế, cũng đã căng thẳng lâu đến thế, song lúc làm
môn thi cuối là tiếng Anh, Thẩm Tịch lại bình tĩnh hơn dự liệu nhiều.
Ngoài trường thi đen nghịt những là đầu người, các phụ huynh đứng
thành nhóm đợi bên ngoài rào chắn, biểu cảm cũng khá lo âu.
Thẩm Tịch vừa ra khỏi trường thi đã chạy tới chỗ hẹn với Tiết Diễm,
rồi từ xa đã trông thấy bóng dáng của cậu.
Nam sinh anh tuấn mặc áo phông màu đen đứng dưới tàng cây, cậu
mỉm cười nhìn về phía bên này cách một đám người di chuyển.
Ánh nắng xuyên thấu qua kẽ hở của lá cây, pha tạp thành những bóng
sáng trên người cậu.
Bỗng Thẩm Tịch nhớ tới lần thứ hai hai người gặp nhau, có lẽ lúc đó
cô đã bị nụ cười nhàn nhạt kia cầm tù rồi.
"Đang nghĩ gì thế?"
Tiết Diễm đi tới chỗ Thẩm Tịch, rồi vuốt tóc bị gió thổi loạn của cô.