Thấy cô còn rảnh rang đùa giỡn như thế, ngay cả Thẩm Trân vẫn luôn
lo âu cũng dần buông lỏng. Bà phất tay để bọn họ đi ăn tiệc tốt nghiệp với
cả lớp.
Sau khi rời khỏi ánh mắt của mẹ mình, Thẩm Tịch mới thở dài một
hơi.
Thẩm Tịch nhớ vừa rồi Tiết Diễm cố tình không buông tay thì lườm
cậu một chút, sau đó dùng sức rút tay mình về và đi về phía trước mà không
quay đầu lại.
Tiết Diễm bất đắc dĩ phải đi theo sau lưng cô, cùng hướng về phía
khách sạn lão Đinh đã đặt trước.
Lão Đinh đã hứa trước với cả lớp từ lâu, là sau khi thi đại học xong sẽ
cho bọn họ chơi đùa một trận. Sau khi thi xong sẽ ăn ở khách sạn, hát KTV,
đi net thâu đêm, tất cả combo này đã được đặt sẵn rồi.
Khách sạn cách trường một đoạn, lại thêm đang là lúc thi đại học nên
có đoạn đường bị nghẽn xe. Thẩm Tịch và Tiết Diễm phải đi bộ một đoạn
rồi mới lên xe buýt.
Thẩm Tịch giả vờ giận dỗi nên cố tình không cùng dãy ghế với Tiết
Diễm. Cô ngồi ở ghế phía sau gần cửa sổ, đã vậy còn quay đầu nhìn ra
ngoài ngắm cảnh, không để ý đến Tiết Diễm.
Thế nhưng một giây sau, cô đã không an vị được rồi.
Trên xe buýt không có nhiều người lắm, vì thế tiếng thì thầm kích
động của hai nữ sinh ngồi bên cạnh rơi hết vào trong tai Thẩm Tịch. Những
lời này cũng giống như lần ở trên sân bóng rổ kia, tất cả đều là bàn luận về
vẻ ngoài của Tiết Diễm.