Thẩm Tịch nghiêng về phía trước rồi luồn tay từ phía sau ra che mặt
Tiết Diễm lại, còn ghé vào lầm bẩm vào tai cậu: "Đây là bạn trai tôi."
Tiết Diễm bật cười rồi xoay người nhìn cô rồi cố tình trêu chọc:
"Không giận tôi nữa à?"
Nhìn vẻ vừa rồi của Thẩm Tịch, cậu còn tưởng cô định chiến tranh
lạnh hơn mấy tiếng. Không ngờ vừa bị người khác khích một chút đã ghen
lên, mà cậu lại thích vẻ khó chịu này của cô.
Thẩm Tịch phát ra hai tiếng hừ hừ từ mũi, cô thu tay lại rồi không trả
lời câu hỏi của cậu.
Tiết Diễm không nhịn được mà véo véo khuôn mặt tức giận của cô:
"Bình giấm nhỏ."
Sau đó, cậu lại cười trầm thấp khi thấy đối phương phồng mặt vì câu
nói này: "Cậu chắc chắn là muốn tôi dỗ vào lúc này à?"
Thẩm Tịch tức thì tức thật, nhưng nghe được câu này thì bất giác nhớ
đến việc "dỗ" trước đó. Cô vội vàng lắc đầu rồi che miệng như đảm bảo an
toàn trước: "Bây giờ không được!"
Tiết Diễm bị hành động này của cô chọc cười, cậu gật đầu: "Thế lát
nữa dỗ."
Thẩm Tịch và Tiết Diễm đến muộn, khi họ đến khách sạn thì cả lớp đã
đến gần đủ rồi.
Lão Đinh đặt một gian phòng riêng, trong đó có ba bàn tròn lớn, ba
mươi mấy người dồn vào rồi cũng đủ cả.
Không biết có phải vừa ra khỏi trường thi đã bị các bạn cùng lớp nhìn
thấy hay không, mà họ vừa vào cửa thì người trong phòng đã bắt đầu ồn ào.