Thẩm Tịch nuốt một ngụm nước bọt, không biết lấy dũng khí từ đâu ra
mà ngẩng đầu vô tội nói: "Thầy ơi, trước đó em đã nói rồi đấy ạ, Tiết Diễm
đẹp trai quá, dễ lâu ngày sinh tình mà."
Lão Đinh vừa tức vừa buồn cười, dù sao bây giờ cũng tốt nghiệp rồi,
không còn quản được cô nữa. Thầy đành xua xua tay nhưng vẫn không
quên trêu chọc: "Em lâu ngày sinh tình với Tiết Diễm thì còn dễ hiểu,
nhưng cậu ấy với em thì..."
Thầy dừng lại đúng lúc rồi nhìn về phía Tiết Diễm, trong mắt cùng đầy
ý trêu chọc.
Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, cô bất giác nhìn về phía Tiết Diễm.
Khi thấy mặt đối phương cũng đầy ý cười, lòng Thẩm Tịch lại càng tức giận
hơn, chẳng lẽ cô không có sức hấp dẫn đến mức đó?
Đúng lúc Thẩm Tịch đang phiền muộn, Tiết Diễm lại nắm lấy tay cô
dưới gầm bàn mà vuốt nhè nhẹ, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp mà tràn
đầy ý cười: "Là em thích cậu ấy trước."
Hết chương 39.
Lời của tác giả: Có phải chương ngày Chủ Nhật này cũng rất dài
không!
Ai nói không dài thì ra đây! Tét mông!
Nói dài thì hun hun mọi người nè!
Có điều nhìn các comment ghi "Tôi rất "béo"" (*), làm tôi có ảo giác
mình là cún mập nặng 200 cân. _(:T∠)_
(*) Khi hỏi chương truyện có dài không, bên Trung thường dùng từ
肥-
[féi] nghĩa là phì, béo ú, mập.