Lại Hằng có tình hữu nghị bạn ngồi cùng bàn với Thẩm Tịch nháy mắt
ra hiệu: "Tôi nói này, hai người là thế nào vậy? Giấu đủ kĩ đấy nhỉ."
Thẩm Tịch đỏ mặt rồi lôi Tiết Diễm ngồi vào chỗ khuất nhất.
Các bạn trong lớp đều cười vang, rồi nhao nhao bắt bọn họ khai báo
xem bắt đầu từ lúc nào. Rất nhiều người bọn họ không nói chuyện cũng ồn
ào theo, những nữ sinh ngày thường không chơi với Thẩm Tịch cũng chạy
lại hỏi han.
Mãi cho đến khi Lão Đinh dẫn cô Đổng bước vào cửa, trừ Thẩm Tịch
và Tiết Diễm ra thì những người khác đều sững người, đến cả không khí
cũng như yên lặng mất mấy giây.
Sau đó họ bùng nổ ồn ào, trêu chọc cho cô Đổng xưa nay tính tình
nỏng nảy cũng phải đỏ mặt.
"Đù! Cô Văn và thầy Toán, đại biểu Văn với đại biểu Toán, yêu ngầm
ở lớp mình ghê quá ha!"
Lời này chính là đại biểu Vật Lý Tằng Phàm phát biểu, sau đó cậu ấy
xông ra chỗ đại biểu Anh hay cãi cọ với mình mà cười hề hề: "Ba môn
chính còn mỗi môn Anh là cô đơn thôi, Quả Ớt Nhỏ, cậu thấy sao?"
"... Cút."
Mọi người đều ồn ào với Quả Ớt Nhỏ, để trả "thù" lúc trước ngày nào
cô ấy cũng gào thét bắt cả lớp học từ đơn.
Thẩm Tịch lại rụt cổ vào, rồi chỉ hận không thể co mình thành đà điểu.
Chỉ có lão Đinh ngồi đối diện cô là híp mắt cười cười: "Thẩm Tịch,
chuyện là thế nào đây?"