chơi phạt rượu, thỉnh thoảng hai nam nữ bên cũng đổi cho nhau. Vậy mà có
nữ sinh tửu lượng kinh người đánh bật được cả mấy cậu con trai.
Thẩm Tịch cũng bị Trình Hạ lôi đi chơi mấy ván, cuối cùng lại thua vài
ván liền nên cả hai đều bị phát uống mấy chén.
Sau khi uống mấy chén rượu vào bụng, Thẩm Tịch lần đầu uống rượu
lại không hề hấn gì, mà Trình Hạ chơi điên cuồng vừa uống đã hăng rồi
càng uống càng nghiện, cuối cùng còn ôm cả chai rượu lên tu ừng ực.
Thẩm Tịch vội vàng lấy rượu của cô ấy: "Trình Hạ, đừng uống nữa, lát
nữa tớ cũng không đưa được cậu về đâu."
"Hức ——"
Trình Hạ nấc lên vì rượu, cả mặt cũng đỏ bừng.
Cô ấy nhìn Thẩm Tịch, rồi lại nhìn Tiết Diễm bị đám nam sinh kéo đi
chơi trò chơi bên kia, sau đó không biết nghĩ đến chuyện buồn gì mà chợt
khóc lên.
Trong phòng ồn ồn ào ào, không có ai chú ý tới động tĩnh bên này.
Thẩm Tịch chợt luống cuống một giây, cô đang muốn lên tiếng an ủi
thì bị đối phương ôm trầm lấy, rồi nghe thấy cô ấy vừa nấc rượu vừa nghẹn
ngào: "Cải trắng... Hức —— nuôi mấy năm, mà lại... Hức —— bị người
khác cướp đi mất. Bà đây... Hức —— không phục, không phục đâu..."
Lúc đầu Thẩm Tịch còn muốn an ủi Trình Hạ, lúc này lại dở khóc dở
cười, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng cô ấy: "Đâu phải về sau không cần cậu nữa,
cậu kích động thế làm gì?"
"Phì!" Trận khóc này của Trình Hạ đến nhanh mà đi cùng nhanh, cô ấy
đẩy Thẩm Tịch ra, lau nước mắt trên mặt rồi hít mũi một cái: "Ai cần cậu?
Tớ còn rất nhiều người!"