Thẩm Tịch lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng đã yên tâm hơn một nửa rồi.
Thế nhưng, trái tim nhỏ mới buông xuống không bao lâu của cô, lại bị
nam sinh đột nhiên xông vào phòng làm nhảy lên!
Cô nhìn vẻ mặt không tốt của nam sinh trước mắt rồi mở mắt thật lớn:
"Cố Cố Cố Cố Cố Khải, sao lại là cậu!?"
Cố Khải thấy Thẩm Tịch thì vẻ mặt hòa hoãn lại một chút. Cậu ấy gãi
đầu rồi nhếch môi cười: "Học tỷ Thẩm Tịch, chúc mừng chị độ kiếp thành
công."
Thẩm Tịch cười ha ha coi như trả lời, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định:
"Sao lại là cậu đến đón, Trình Hạ bảo là..." Bố cậu ấy đến mà...
"Trình Hạ gọi điện bảo em đến đón mà." Cố Khải thành thật.
Dù sao cũng không xoay chuyển được nữa, Thẩm Tịch chợt hiểu ra gì
rồi không nhịn được mà che mặt: "Được rồi, đâm lao thì theo lao đi vậy,
phiền cậu đưa cậu ấy về nhà."
Thẩm Tịch thấy Cố Khải tiến lên muốn đỡ Trình Hạ, thì chợt cản trước
mặt cậu ấy rồi nghiêm túc hỏi: "Học đệ Cố Khải, cậu sẽ không thừa nước
đục thả câu đấy chứ?"
Dù không biết Trình Hạ và Cố Khải đã đến mức nào, nhưng bản thân
cô dù gì cũng không coi là thân thiết với Cố Khải, bỗng nhiên giao bạn tốt
của mình cho một nam sinh không quá quen biết cũng không phải quyết
định đúng đắn.
Cố Khải cười cười, cậu ấy cũng không vì bị hoài nghi mà tức giận hay
thấy bị xúc phạm. Mà ngược lại, Cố Khải còn nói trúng vào vấn đề: "Học
tỷ, em còn là vị thành niên."
"..."