Thẩm Tịch lúng túng ho một tiếng: "Cái, cái này cậu giác ngộ tốt lắm.
Có điều để đảm bảo an toàn thân thể của Trình Hạ, cậu đưa cậu ấy về nhà
rồi chụp bức ảnh cửa nhà cho tôi xem."
Cố Khải buồn cười đáp lại, rồi đỡ Trình Hạ ra khỏi phòng.
Mọi người trong phòng vẫn quậy tung trời như cũ, họ đã điên cuồng
mấy tiếng nhưng nhiệt tình vẫn không giảm chút nào, như thể muốn bộc
phát hết tất cả những cảm xúc đè nén trong khoảng thời gian này vậy.
Thẩm Tịch uống vài chén rượu nên hơi đau đầu, cô đựa trên sofa híp
mắt một lúc. Trong lúc mơ màng, cô nghe có người gọi mình vài tiếng mà
muốn mở mắt ra đáp lại cậu.
Thế nhưng cơn buồn ngủ và men say ập đến khiến mí mắt của cô như
bị cao su dính chặt, có thế nào cũng không mở ra được.
Thẩm Tịch chỉ lờ mờ cảm nhận được mình ghé vào một tấm lưng, cách
một lớp áo ngắn tay mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ
người bên dưới.
Gió đêm thổi tới làm cô hơi lạnh, Thẩm Tịch co lại vào người cậu theo
bản năng, thế nhưng vẫn bị rung mình mà tỉnh mất.
Thẩm Tịch ôm quàng quanh cổ Tiết Diễm, sau đó thò đầu ra phía
trước, ghé vào vai cậu mà thấp giọng gọi một tiếng: "Tiết Diễm."
Tiết Diễm dừng chân rồi hơi nghiêng đầu: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ." Thẩm Tịch trượt từ lưng Tiết Diễm xuống, khi thấy vẻ mặt không
tốt lắm của cậu thì hơi xấu hổ và chủ động cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi, tôi
không cẩn thận uống hơi nhiều."
Tiết Diễm thấy cô nhận sai thì vẻ mặt mới hoãn lại một chút, nhưng
cậu vẫn cong đầu ngón tay gõ xuống đầu cô: "Về sau không có tôi ở cạnh,