không được phép uống rượu nữa."
Mới uống mấy ly mà đã ngã ra ngủ tới bất tỉnh nhân sự rồi. May mà
hôm nay chỉ là tiệc tốt nghiệp, mà cậu cũng ở đó, nếu không thì không biết
sẽ xảy ra nguy hiểm gì nữa.
Thẩm Tịch lấy tay che chỗ bị gõ rồi hơi bất mãn: "Tôi cũng có uống
rượu tới điên đâu, sao lại không cho uống?"
Dù đây mới là lần đầu uống say, nhưng nhìn tình hình vừa nãy thì dù
cô có say cũng chỉ ngủ một giấc, so với vẻ nghiêm túc làm mình làm mẩy
của bạn tốt nhà mình thì tửu lượng của cô đã quá tốt rồi.
Tiết Diễm nắm vai cô rồi vừa đưa cô đi về phía nhà vừa đáp: "Có bảo
không cho cậu uống đâu."
Thẩm Tịch nghiêng đầu nhìn cậu rồi chợt hiểu ra gì đó, cô cười tới ti
tiện: "Cậu sợ tôi uống say bị người ta lừa hả?"
"Ồ, ai lại nghĩ quẩn thế không biết?"
"..."
Quả nhiên công lực độc miệng năm đó của bạn trai nhà cô vẫn không
giảm.
Thẩm Tịch xịu miệng, mắt nhìn đường phía trước rồi không bao lâu
sau lại nhịn không được mà mở miệng: "Nếu về sau tôi chạy theo người
khác, chắc chắn là do nghe cậu độc miệng cho tức quá mà chạy mất."
Cô muốn cho cậu biết nếu cậu còn độc miệng như thế, bạn gái sẽ tức
quá mà chạy mất, thế nên về sau nhất định phải nói ngọt, nói ngọt, rồi lại
nói ngọt.