Nhưng dường như Tiết Diễm lại hiểu sai ý cô, hoặc ngay từ đầu cậu đã
bắt sai trọng điểm. Cậu dừng lại rồi nghiêng người sang nhìn cô bằng ánh
mắt lạnh lùng: "Cậu muốn chạy theo ai?"
"Tôi..."
Khí áp của nam sinh chợt thấp xuống khiến Thẩm Tịch không còn khí
thế trước đó nữa. Cô sụp vai xuống rồi cúi thấp đầu chấp nhận số phận:
"Với cậu..."
Tiết Diễm thấy vẻ tủi thân nho nhỏ này của cô thì cong khóe miệng
lên. Nhưng vào lúc cô ngước mắt nhìn lên, cậu lại đổi về vẻ nghiêm túc
không vui trong nháy mắt, sau đó nghiêm mặt nói: "Biết là tốt, về sau đừng
nói mấy lời này một cách bừa bãi."
Thẩm Tịch gật gật đầu, sau đó đột nhiên lại nhớ tới từng đọc một
quyển sách. Trong đó nói chỉ cần con gái tỏ vẻ dễ thương, thì bạn trai có
giận thế nào cũng sẽ nguôi.
Cô cố tình bày ra vẻ ngoan ngoãn mà chớp mắt với Tiết Diễm: "Ừm
ừm, về sau không nói nữa."
Tiết Diễm sửng sốt một giây rồi quay đầu, che miệng ho khan vì mất tự
nhiên: "Về sau đừng làm thế trước mặt người khác."
Thẩm Tịch không hiểu: "Vì sao?"
"Xấu."
"...Ờ."
Bày ra vẻ đáng yêu mà bị chê xấu, Thẩm Tịch thầm mài răng, đây là
sách ai viết ra thế! Lừa bố à!