Tiết Diễm thấy vẻ tức giận của cô qua dư quang thì lại không nhịn
được mà cong môi.
Sao bạn gái cậu lại đáng yêu thế này.
Họ bất giác đã đi tới cửa nhà, Thẩm Tịch bỗng dừng bước rồi xoay
người về phía Tiết Diễm, môi cô cứ mấp máy mãi, cứ muốn nói rồi lại thôi.
Một lúc lâu sau, cô cũng đưa ra quyết định rồi lấy dũng khí mở miệng:
"Tiết Diễm, cậu định nộp hồ sơ vào trường đại học nào?"
Tiết Diễm hơi sững ra, cậu còn chưa kịp nói gì, cô đã cúi đầu nói: "Tôi
đã cố hết sức để tới gần cậu một chút. Cậu ưu tú như thế, nếu tôi không ở
cạnh, cậu bị người khác cướp đi mất thì làm sao bây giờ?"
Tiết Diễm nghe thế thì hơi dở khóc dở cười.
Cậu xoa xoa đầu Thẩm Tịch rồi vò rối tóc cô, sau đó bất đắc dĩ nói:
"Nếu tôi định đi với người khác thật, cậu có ở cạnh cũng không giữ được."
"Cũng có lý nhỉ..." Thẩm Tịch gật đầu mà cái hiểu cái không, sau cô
bỗng nhận ra rồi nhìn cậu chằm chằm: "Cậu dám!"
"Ừm, tôi không dám." Tiết Diễm cười cười rồi kéo cô vào lòng: "Tôi
không nỡ."
Khó lắm mới bắt được mèo con về, sao cậu có thể bỏ xuống được đây.
Nếu nói tới lo lắng, thì cậu phải là người lo lắng hơn mới đúng.
Thẩm Tịch chuyện gì cũng viết hết lên mặt, trong đầu không có nổi
mấy vòng quấn, lại không nhanh nhạy với những ám chỉ của người khác,
cậu thật sự sợ mèo con ngu ngốc nhà mình sẽ bị người khác nhớ thương
mất. Không phải không tin tưởng tình cảm cô dành cho mình, mà là sợ cô bị
người khác bán mất mà còn ngây ngô đi kiếm tiền cho họ.