Cô nắm lấy tay cậu rồi mím môi cười, xoay người sang chỗ khác:
"Không cho cậu biết."
Thẩm Tịch đan mười ngón tay với Tiết Diễm mà đi về phía cổng
trường, cuối cùng cũng không cần che che đậy đậy nữa. Dù cho đi trên
đường có bị người khác chú ý thì cũng không phải sợ nữa.
Cảm giác quang minh chính đại đúng là khiến người ta thư thái cả về
thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng vừa đi đến cổng trường rồi thấy những người ở đó, Thẩm Tịch
đã sợ hãi muốn thu tay lại, thế nhưng Tiết Diễm đã nắm chặt lấy tay cô.
Cô định quay đầu trừng mắt cảnh cáo Tiết Diễm, nhưng lại chỉ nhận
được giọng cười chọc ghẹo của đối phương. Thế là Thẩm Tịch đành phải
kiên trì quay đầu, yếu ớt gọi: "Mẹ, dì Trâu."
Trâu Tĩnh Thu và Thẩm Trân đã nhìn thấy hai người họ nắm tay đi tới
từ lâu. Lúc đầu hai người còn hơi xấu hổ, họ đều nghĩ đối phương không
biết con trai mình (con gái mình) yêu con người kia, họ lơ đãng liếc nhau
rồi chợt hiểu ra —— thì ra cô ấy cũng nghĩ thế!
Trâu Tĩnh Thu lên tiếng trước, ánh mắt của bà lại rơi vào mười ngón
tay đan xen của họ. Mặt bà không giấu được ý cười, nhưng cũng biết Thẩm
Tịch xấu hổ nên không trêu cô, mà cố vờ như không thấy: "Thi xong rồi
thấy thế nào?"
Bà hỏi xong lại thấy mình hỏi thừa nên vội vàng đổi giọng: "Dù sao
cũng thi xong rồi, đừng nghĩ nhiều, cứ thả lỏng và chơi vui vẻ mấy ngày
đi."
Thẩm Tịch lại không để ý đến vậy, cô hào phóng nói: "Phát huy như
bình thường dì ơi, kiến thức cả đời có lẽ dồn hết vào hai ngày thi đại học
này rồi ạ."