Sau khi đi khỏi tầm mắt của Dương Hoành và đến dưới tàng cây, Thẩm
Tịch mới buông tay Tiết Diễm ra rồi dừng bước mà nhìn anh chằm chằm.
"Đến thành phố C sao không báo với em?"
"Quyết định tức thời."
"Anh không bận à?"
"Đi công tác."
Tiết Diễm lời ít ý nhiều nói rõ mục đích chính khi tới thành phố C lần
này, sau đó lại thầm bổ sung một mục đích chính khác trong lòng là tới
thăm bạn gái.
Khi thấy Thẩm Tịch vẫn mang vẻ "sống trong mơ" thì anh không nhịn
được mà cười cô: "Choáng váng à?"
Thẩm Tịch: Nhìn chằm chằm ——
Tiết Diễm đến gần cô một chút, sau khi đứng trước mặt Thẩm Tịch,
mới cúi đầu nhìn xuống cô rồi cười: "Choáng váng thật à?"
Thẩm Tịch: Nhìn chằm chằm ——
Tiết Diễm tiến tới rồi mổ nhanh xuống môi cô: "Bây giờ đã khỏi
chưa?"
Thẩm Tịch bị động tác bất chợt của anh làm giật mình. Cô lui về phía
sau một bước, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà giương lên, trong
mắt cũng tràn đầy ý cười mừng rỡ.
Cô tiến lên phía trước ôm chặt eo của Tiết Diễm, rồi như thấy không
chân thật nên lại ra sức ôm chặt nữa, giọng nói cũng lộ ra vẻ ngọt ngào mà
vui sướng.