ta không đành lòng nghĩ sai lệch chuyện gì.
Tiết Diễm nhịn cười: "Em nghĩ giống anh đấy."
"..."
Thẩm Tịch cản lại khuôn mặt đang lại gần kia, rồi đưa tay đập "bộp
bộp" không nặng không nhẹ trên mặt.
Cô đối diện với ánh mắt bất mãn của đối phương rồi cố gắng giữ bình
tĩnh: "Anh còn chưa ăn sáng đúng không? Chúng ta xuống ăn cơm trước."
"Không sao, anh chưa đói."
"Nhưng em đói rồi!" Trước khi đối phương lại đến gần, Thẩm Tịch vội
vàng ôm bụng làm bộ đáng thương: "Vừa nãy ở canteen không ăn nổi hai
miếng nữa."
Tiết Diễm bất đắc dĩ nắm lấy tay cô: "Được rồi, xuống ăn cơm trước
vậy..."
Đợi Thẩm Tịch chủ động khoác tay mình rồi, Tiết Diễm mới nhân lúc
cô không để ý mà hôn lên môi đối phương một cái: "Lát lên ăn em."
Thẩm Tịch: "..."
Hai người tới một quán lẩu, Thẩm Tịch không sợ chết gọi nồi lẩu cay
nhất ở đó rồi ăn đến khí thế ngất trời, hai mắt đẫm lệ, nước mắt nước mũi
chảy khắp bốn phía.
Thẩm Tịch bị cay đến mức xuýt xoa, vừa hé miệng vừa ra sức lấy tay
làm quạt gió bên miệng.
Cô rưng rưng nhìn Tiết Diễm đổ mồ hôi đầy trán thì lại vui mừng, sau
đó vừa xuýt xoa vừa cười anh: "Mắt anh đỏ hết lên rồi."