Tiết Diễm nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của
anh rơi vào đôi môi bị sưng đỏ vì ăn cay của cô rồi dặn dò: "Đừng ăn nhiều
quá, miệng sưng hết lên rồi."
"Thế à?" Thẩm Tịch vội vàng lấy điện thoại, mở máy ảnh trước ra
xem, đúng là đã hơi sưng lên thật.
Cô chống tay, nghiêm túc hỏi: "Có phải thấy hơi xấu không? Anh chê
em xấu?"
Cuối cùng Thẩm Tịch lại rút một tờ giấy ra để bặm môi, che đi đôi môi
sưng lên mà không cho Tiết Diễm nhìn.
"Không phải thế." Tiết Diễm đứng dậy đi đến đối diện để ngồi cạnh cô.
Anh rút khăn giấy cô bặm trên môi ra, rồi đưa ngón tay vuốt nhẹ trên môi
Thẩm Tịch và thấp giọng nói: "Sưng lên khó làm việc."
"Làm việc..." Gì...
Thẩm Tịch còn chưa hỏi xong thì chợt hiểu ra, cô mang vẻ thấy thú dữ
mà vỗ mạnh xuống tay anh, sau đó dịch xa ra hai bước: "Tiết Diễm, sao bây
giờ anh cầm thú thế này hả!"
Làm chuyện kia dùng tay còn chưa đủ? Ai muốn dùng miệng!
Tiết Diễm bị đánh thì hơi sững ra, sau đó đã nhanh chóng nhận ra câu
nói kia còn chút ý nghĩa khác.
Khi thấy phản ứng thẹn quá hóa giận của Thẩm Tịch, anh cong khóe
miệng, lời nói ra cũng dần ác ý hơn: "Ý anh là anh không tiện hôn em, em
nghĩ đi đâu thế?"
Lần này lại đến Thẩm Tịch ngẩn ra, cô à một tiếng rồi quýnh đến mức
mặt đỏ hết lên.