Thẩm Tịch: "..."
Bây giờ phát tờ rơi đều hung hãn thế này hả, chị gái?
Dáng vẻ đó như bạn mà không cầm đống tờ rơi rồi ném đi, thì một
giây sau chị ta sẽ ném thẳng đống tờ rơi lên đầu bạn vậy.
Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, cô cũng không để ý quá mà run run
nhận đống tờ rơi.
Đúng lúc này, Tiết Diễm đúng lúc mang trà sữa tới.
Anh đi đến cạnh cô rồi nói: "Đi thôi."
Chị gái phát tờ rơi nhìn thoáng qua Tiết Diễm rồi dán chặt mắt vào.
Chị ta vừa thưởng thức trai đẹp vừa không quên việc trong tay, vì thế mới
rút một tờ rơi ra rồi đi đến trước mặt Tiết Diễm mà nhiệt tình nói: "Trai đẹp,
chúng tôi có thiết bị hạng nhất, kỹ thuật tiêu chuẩn cao còn được giảm giá
nữa. Nếu quan tâm thì đưa bạn gái đến xem đi."
Tiết Diễm cúi đầu liếc qua tờ rơi trong tay chị ta, sau đó không ngước
mắt lên mà bỏ lại một câu, rồi ôm Thẩm Tịch đi mất: "Không quan tâm."
Thẩm Tịch bị anh ôm cả người kéo đi thì vừa uống trà sữa, vừa so sánh
thái độ trước sau của chị gái phát tờ rơi mà bất mãn: "Thế giới trọng hình
thức là đây, cả người phát tờ rơi cũng phân biệt đối xử như thế."
Tiết Diễm cười cười: "Có lẽ vừa rồi chị ta nghĩ em không có đối
tượng."
"Trông em giống độc thân chắc..."
Thẩm Tịch chưa kịp phản bác hết thì bất giác liếc qua xấp tờ rơi còn lại
trong tay mình. Trên đó có hàng chữ cực lớn khiến người ta kinh hãi run
rẩy, mà chính nó cũng thành công bịt miệng cô lại.