Cô âm thầm vứt xấp tờ rơi ghi "xx nạo thai" vào thùng rác, sau đó mặt
không cảm xúc nói: "Quan hệ thuần khiết như chúng ta đây, bây giờ vẫn
chưa cần dùng tới thứ này."
"Về sau cũng không cần."
Tiết Diễm ôm bả vai của cô rồi kéo sát lại: "Không cần biết lúc nào, có
thì sinh, anh sẽ phụ trách."
Thẩm Tịch nghe vậy thì hứ một câu, mặt cũng như gặp quỷ: "Cái gì mà
có thì sinh, bạn học Tiết Diễm, bây giờ chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn
nghĩ đến việc sinh con."
Tiết Diễm dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn cô thật lâu.
Sau khi anh nhìn chằm chằm khiến Thẩm Tịch sợ hãi trong lòng rồi,
mới chậm rãi nói: "Tiểu Tịch, anh 22 rồi."
Thẩm Tịch không hiểu lắm: "Thì?"
Tiết Diễm lại nhìn cô tiếp rồi nói: "Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi."
"!!!"
Câu nói này như tiếng sét nổ khiến Thẩm Tịch lùi lại hai bước: "Tiết
Diễm, anh làm thật đấy à?"
"Bốn năm trước anh nói rồi, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn."
Tiết Diễm nhíu mày, khi thấy cô làm vẻ người lương thiện bị ép làm kỹ
nữ thì ánh mắt hơi lạnh xuống: "Em tưởng anh đang nói đùa à?"
Thẩm Tịch thấy Tiết Diễm sắp xù lông thì vội vàng đi tới kéo anh lại
để lấy lòng: "Đâu có, em chỉ nghĩ có phải chúng ta nhanh quá không thôi.
Em học ngành này cũng chưa tốt nghiệp mà..."