Lông mi vẫn khác biệt mà vừa dài vừa dày như thế, ánh đèn chiếu
xuống từ trên đỉnh đầu tạo thành bóng mờ nơi mí mắt anh.
Còn sống mũi cao kia, bên dưới sống mũi là bờ môi mỏng nhạt màu,
tất cả đều khiến cho người ta muốn phạm tội.
Vẻ đẹp này, có nhìn thế nào cũng không đủ.
Có điều sức hấp dẫn của nó vẫn kém điện thoại một chút.
Thẩm Tịch đưa tay về phía Tiết Diễm: "Soái ca, điện thoại của em hết
pin rồi, cho mượn điện thoại chơi đi."
Có lẽ tiếng gọi soái ca này rất có "hàm lượng kỹ thuật", nên Tiết Diễm
cũng không do dự nhiều mà đưa thẳng điện thoại cho cô.
Thẩm Tịch cười khà khà hai tiếng rồi nói: "Trong này có thứ gì xấu xa
gì không? Em sẽ chú ý không mở lung tung."
Giọng điệu này ti tiện như thế, rõ ràng là kết luận trong điện thoại di
động có tài nguyên gì đó không trong sáng.
Tiết Diễm không ngước lên dù chỉ một chút: "Có."
Thẩm Tịch kinh ngạc mà mừng rỡ: "Có à? Nhật Bản hay Âu Mỹ?"
Nếu nói về khẩu vị thì cô khá thích Nhật Bản, giọng của các chị gái
nhỏ khiến người nghe đều nổi lên phản ứng.
Không biết Tiết Diễm...
Thẩm Tịch vừa suy đoán vừa âm thầm vào album ảnh, định từ album
ảnh tìm ra video. Nhưng những bức ảnh có thể đếm trên đầu ngón tay trong
đó vốn chẳng có gì khiến người ta liên tưởng đến những thứ mơ màng được.