"Cô gái, em thành công trong việc thu hút tôi rồi đấy."
"Em có gào rách cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu."
"Dừng xe! Đây không phải đường đến nhà trẻ!"
"Nội dung không thuần khiết, report cái đã [tsundere]"
...
Thẩm Tịch nhìn bình luận mà vui vẻ không thôi, sau đó màn hình điện
thoại bỗng nhảy lên tin nhắn WeChat.
Cô vốn không định xem kĩ, nhưng tên của người gửi WeChat kia lại
khiến cô không thể không chú ý.
Liễu Tử Ngâm?
Liễu Liễu Tử Tử Ngâm Ngâm, chữ nào cũng toát ra vẻ nữ tính.
Thẩm Tịch nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm, còi báo động trong lòng
vang lên, sau đó cô dùng phong thái "chính cung" mà mở tin nhắn kia ra.
Sau khi thấy đối phương gửi đến một đoạn tin tiếng Trung lẫn tiếng
Anh, thì khí thế ngập tràn của cô đã biến thành chút hổ thẹn.
Là một học bá xử lý bằng tiếng Anh cấp 6 từ năm nhất đại học, thế mà
cô... không hiểu từ nào cả.
Điện thoại của Tiết Diễm để chế độ yên lặng, đối phương vẫn tiếp tục
gửi tin nhắn là các chuỗi công văn dài đến.
Tiếng Trung lẫn tiếng Anh, Thẩm Tịch càng nhìn càng thấy mệt mỏi
thay "cô ấy", rồi cũng mệt lòng thay chính mình.
Tiêu rồi, nếp sống của xã hội hiện đại đúng là mục nát.