Không học ngoại ngữ tử tế, thì bắt gian cũng không nổi!
Thẩm Tịch thấy trình độ văn hóa của tình nhân nhỏ này quá cao, đầu
cô khó mà địch nổi. Vì thế cô quăng điện thoại về phía Tiết Diễm, ném tới
bên giường rồi thì giả bộ thầm nghĩ: "Hình như có ai tìm anh này." Thẩm
Tịch nói xong lại vờ như không để ý lắm, nhưng hai mắt vẫn nhìn Tiết
Diễm chằm chằm để quan sát phản ứng của anh.
Nhíu mày?
Bị bạn gái bắt quả tang tình nhân nhỏ gửi tin nhắn đến, chắc chắn sẽ
nhíu mày rồi.
Chịp?
Dù chỉ là từ tượng thanh thôi nhưng nghe giọng điệu ghét bỏ, thì chính
là biểu hiện tình trạng bất mãn của nhân vật, đồng thời cũng thể hiện sự
quan trọng của đối phương.
Học Văn nhiều năm như thế đúng là không uổng, làm đại biểu Văn
cũng không vô ích chút nào.
"Quá nửa đêm rồi, cậu nổi điên gì hả?"
Tiết Diễm gọi thẳng điện thoại qua, rồi chưa đợi người bên kia mở
miệng thì mở lời bằng giọng không lành trước.
Lần này đến lượt Thẩm Tịch cau mày, hướng đi của lời thoại này hình
như không đúng lắm.
Dựa theo kịch bản, bây giờ Tiết Diễm phải đứng lên, che điện thoại lại
rồi ra ngoài nghe tiếp mới đúng.
Mà đúng là Tiết Diễm đứng lên thật, chỉ là anh lại thả điện thoại ra
trước mặt Thẩm Tịch, sau đó điềm nhiên như không: "Đừng nhìn màn hình