Thẩm Tịch co đầu gối lên trước ngực mà ôm chặt lấy, coi như sự
chống cự cuối cùng: "Anh còn thế là em kêu lên đấy!"
Tiết Diễm cười một tiếng u ám: "Em kêu đi, kêu rách cổ họng cũng
không có ai đến cứu đâu."
Ơ, sao cảnh này lại quen quen nhỉ.
Trong lúc Thẩm Tịch vẫn còn nghi ngờ và duy trì tư thế thà chết chứ
không chịu nhục, nhắm chặt mắt chờ lăng trí thì lại không đợi được hành
động tiếp theo của đối phương.
Cô lén mở một mắt ra thì thấy Tiết Diễm đang khoanh tay, ung dung
nhìn mình.
Tiết Diễm cong khóe miệng như cười như không: "Màn bá đạo tổng tài
này của anh cũng được chứ hả?"
Thẩm Tịch: "..."
Bại lộ rồi.
Lật xe rồi.
Tiêu đời rồi.
Thẩm Tịch che mặt, cam chịu mở miệng: "Bây giờ em chỉ còn một
thắc mắc duy nhất thôi, sao anh phát hiện được Weibo của em?"
"Ờ, có lần em quên không đăng xuất."
Tiết Diễm trả lời bình tĩnh rồi lập tức khom người, đặt hai tay chống
hai bên đầu của Thẩm Tịch rồi hỏi: "Ngồi lên hay tự mình động?"
"... Soái ca, em sai rồi!"